Phê Phán Đề Thi Quốc Gia Môn Văn 12 Năm 2019

Phùng Hoài Ngọc
(VNTB) – Sau ngày đầu thi môn Văn trong kỳ thi Trung học phổ thông “hai trong một” 2019, khắp các trang mạng xã hội lan tràn cảm giác bất ngờ và chán nản. Trong khi chờ Hội đồng thi chấm điểm môn Văn 2019, có những thầy giáo trung học khá bi quan “dòng sông Hương đã nhấn chìm gần cả triệu thí sinh”.
Đề thi môn ngữ văn 2019

Mỗi năm một kỳ thi Văn quốc gia dành cho học sinh cuối bậc Phổ thông, dựa trên môn văn của nhà trường phổ thông trung học.
Đây là món hành trang tinh thần và nghệ thuật cuối cùng được gói ghém trang bị bước vào đời cho những chàng trai cô gái tuổi 18…Tuy vậy cách chọn bài văn cũng phản ánh nhiều điều về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội,  mang tính chính thống của một giai đoạn. Nhiều chục năm theo dõi đề thi này, trải qua các thăng trầm lịch sử đương đại, tôi mới nghiệm ra điều đó.
Trước ngày thi cả tuần, các nhà báo lân la hỏi dò giáo viên và học trò về tâm lý trước môn Văn. Thi tốt nghiệp tới 6 môn nhưng ai cũng chỉ hồi hộp nôn nao về môn Văn. Năm nào cũng thi Văn nên thầy trò trung học ôn luyện công phu môn này. Hàng trăm bài văn mẫu tung lên mạng ầm ầm, năm này chồng lên năm khác, kể từ khi có mạng internet. Thế thì còn sợ gì nữa? Vậy mà gần 1 triệu học sinh 12 vẫn lo sợ. Các học sinh ở ba miền Bắc Trung Nam đều trả lời nhà báo rằng “sợ nhất hai con sông”.
Đó là hai bài tùy bút  “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân* và “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhà báo hỏi  tiếp “vì sao lại sợ?” Các em lúng túng giãi bày “vì …đã lâu không ra đề này” hoặc “vì…thể ký dài dòng, khó nhớ dẫn chứng”. Thực ra các em e ngại nói huỵch toẹt như thế này “Hai bài văn quá dở!”
Hẳn là thầy cô cũng chẳng dám nói thẳng điều ấy, mong gì học trò dám nói ra luôn!  Cái thói sợ kị húy, e ngại phê phán bất kể cái gì gọi là “chính thống” (chẳng hạn như sách giáo khoa) ăn sâu vào xương tủy giáo viên nửa thế kỷ rồi, cũng như gan nhiễm mỡ, tim nhiệm mỡ, máu nhiễm mỡ, dễ gì một sớm một chiều giáo viên Văn dám nói thẳng như vậy! Bài văn hay thì chẳng ai phải sợ hãi cả. Trái lại thí sinh sẽ rất thích thú, hấp dẫn và làm văn sẽ dễ dàng.
Cảm giác đầu tiên của tôi là đề thi Văn 12 năm nay quá dở!
Dở nhất là bài văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, kế đó là thơ Vũ Quần Phương.
Nhưng trước hết hãy bàn đôi chút về kỹ thuật ra đề và chọn đề.
Trọng tâm nội dung đề thi sẽ bàn sau.
Trách người ra đề
Cấu trúc kỹ thuật đề thi
Việc đánh số câu hỏi nhất định phải nhất quán từ đầu đến cuối, một mạch. Các nhà soạn đề đã làm trái qui tắc này.
Đề thi có 6 câu nhưng đánh số ngắt ra hai lần (phần I  ĐỌC HIỂU có 4 câu, đánh số từ 1 đến 4, Phần II  LÀM VĂN có hai câu lại đánh số  quay lại từ 1 đến 2).
Đáng lẽ đánh số từ 1 đến 6 liền một mạch là hoàn chỉnh. Các môn thi khác cũng lâm căn bệnh này.
Cấu trúc bảng điểm không hợp lý
Câu nghị luận xã hội cho điểm quá ít (chỉ có 2 điểm).
Đây là câu hỏi đánh giá tổng hợp kỹ năng ngữ văn của học sinh, lại liên quan trực tiếp đến việc tự bày tỏ lý tưởng, quan điểm sống, nhân cách của thanh niên. Chỉ ấn định cho 2 điểm là quá coi thường kĩ năng cơ bản nhất của học sinh khi vào đời.
Còn lại 8 điểm dành cho việc đọc hiểu hai bài văn dở kém chất lượng.
Cấu trúc nội dung
Phần I đề thi yêu cầu “ĐỌC HIỂU” đoạn trích bài thơ “Trước biển” của Vũ Quần Phương (chọn ngoài sách giáo khoa).
Tôi chỉ bàn luận về hai khổ thơ trích.
Hai khổ thơ 4 câu và 9 câu, nội dung liền một mạch cùng một ý ca tụng biển theo kiểu nhân cách hoá ca tụng người. Cớ gì nhà thơ phải tách ra hai khổ? (tương tự,như hai đoạn văn phải có hai trọng tâm khác nhau vậy).
Nào hãy cùng đọc vài câu thơ tăm tối, lởm khởm, chỉ cốt  chọn từ ngữ khoa trương với thanh âm nhịp nhàng, căn bệnh nhiễm nọc Tố Hữu chưa gột sạch:
“Cái hào hiệp ngang tàng của gió”
– gió “hào hiệp” là kiểu nhân cách hóa lố bịch (hào hiệp là rộng lượng, bênh vực kẻ yếu). Có lẽ viết gió “hào phóng” thì vừa tạm. Lỗi dùng sai từ Hán Việt.
“Cái hiên ngang của đá đứng chen trời”
– Có lẽ nhà thơ mắt quáng gà hoặc bị bệnh tiền đình. Bầu trời ở trên cao, đá núi ở dưới thấp, sao gọi là “chen nhau”? (chen chỉ dùng cho hai vật thể, đối tượng vốn vị trí ngang ngang nhau, xấp xỉ nhau). Sao không viết “đá đứng vươn trời” dễ hiểu hơn?
“Mũi thuyền lao mặt sóng lại cày bừa
– Ôi cái mũi thuyền mà so với cái cày và cái bừa thì ngô nghê quá đi thôi. (cùng lắm mũi tàu giống mũi cày thì tạm được). Nhưng mà so sánh để làm gì? Chẳng có hiệu quả thẩm mỹ gì hết.
“Cái giản đơn sâu sắc như đời”?!
Chao ôi, thân làm thơ mà viết câu thơ tệ hại lười biếng cẩu thả và phi lý: “giản đơn” đi liền với “sâu sắc”. Đời giản đơn hay…đời sâu sắc? Nói vu vơ thế mà cũng thành thơ ư?
Ăn nói kiểu “huề vốn” thế này mà các giáo sư tiến sĩ ra đề cũng chọn vô đề thi  được sao?!
Vũ Quần Phương vốn là là cây bút bỏ nghề bác sĩ, xoay ngang qua nghiên cứu, phê bình thơ phú và đôi khi làm thơ. Thực ra ông ta cũng là sản phẩm của văn học một “thời xa vắng”. Thi pháp bài “Trước biển” thực ra cũng là tàn dư kiểu văn chương “lãng mạn cách mạng” tụng ca tùy tiện, chọn chữ kêu vang, lấp lánh, nói vòng vo.
Báo đưa tin: tác giả Vũ Quần Phương đọc báo thấy tin “Trước biển đoạn trích được đưa vào đề thi Ngữ văn, ông cho biết ông chỉ sáng tác dựa trên mạch cảm xúc, và “hoàn toàn không có ý định sử dụng các thủ pháp điệp ngữ” (như đề thi yêu cầu thí sinh chỉ ra ). Tác giả họ Vũ tỏ rõ ý chê đề văn hỏi tào lao:“Như mọi người nói tôi dùng phép lặp đi lặp lại, nhưng lúc đầu, tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào cái tính chất của biển”.
Trách người soạn sách Văn 12 chọn văn dở
Tệ hại nhất là bài văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã được chọn vào sách giáo khoa Văn 12 hơn chục năm qua (Nhiều năm qua chưa từng có ai chọn tác giả này cho đề thi, cho tới năm nay).
Mấy vị ra đề đừng đổ cho SGK, vì hãy còn có tác phẩm khác “sạch hơn”.
Sách giáo khoa giới thiệu trân trọng và thống thiết “Tác phẩm được viết năm 1981 bằng tình yêu, sự gắn bó hơn nửa cuộc đời với mảnh đất, cảnh vật, con người xứ Huế”. Sau khi đăng báo, tác phẩm được in trong tập bút kí cùng tên năm 1986.
Tác giả Tường từng chia sẻ trên FB: “Dù viết trong 10 ngày nhưng tôi đã dành cả nửa cuộc đời để nghĩ về nó”.
 
Thực ra chỉ là, Tường cóp nhặt mỗi nơi một ít rồi nói nống lên. Nhắc tới cả thi hào Nguyễn Trãi với Nguyễn Du. Anh ta quên rằng Nguyễn Du chỉ làm quan ở Huế có mấy năm mà viết Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kiều) bất hủ. Bà huyện Thanh Qua trên đường vào Huế làm quan chỉ dừng chân vài khắc trên đỉnh đèo Ngang đã để lại áng thơ bất hủ. Bài thơ thất ngôn bát cú đặc sắc “Qua đèo Ngang” khi chưa vào tới Huế đã bày tỏ gián tiếp cảm xúc về Huế. Vậy mà Hoàng Phủ Nhọc Tường tự hào cầm bút gắn gần cả đời ở Huế viết một bài bút ký không nói được gì về những thân phận người bất hạnh cùng cuộc thăng trầm hơn hai thế kỷ của kinh đô Huế, triều đình Huế vốn đầy đầy bi kịch lịch sử, kể cả những công lao với đất nước.
Về cái tựa đề bài tùy bút
 
Rất kỳ cục, hãy xem cái tựa đề ban đầu của bài ký đăng báo là “Hương ơi, e phải mày chăng? – tựa đề ngô nghê vớ vẩn đến thế là cùng! Chẳng lẽ phương ngôn tiếng Huế có thể nói “e phải”?!
Thí sinh trả lời nhà báo phỏng vấn sau khi thi Văn 2019, “suốt 120 phút làm bài em vẫn không biết “ai đã đặt tên cho dòng sông?”
Quả thật, cái tựa đề có tính “lừa đảo” trắng trợn hoặc đùa giỡn vô duyên. Chỉ có một đoạn nhỏ kể ra vài cái giả thuyết đoán mò về ý nghĩa tên “sông Hương”, chớ nhà văn cũng không hề giải đáp được “ai đã đặt tên”. Vậy mà dám đặt cái tưạ đề như vậy!
Ôi, giá như ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh lớp 12 mà hỏi “ai đã đặt tên” thì bố đẻ ra thầy cô giáo cũng chẳng thể trả lời.
Hoàng Phủ Ngọc Tường viết bài ký ở Huế ngày 4 tháng 1 năm 1981 đăng báo. Lúc ấy Tường là quan chức văn nghệ cấp tỉnh, hết Bình Trị Thiên rồi qua Thừa Thiên- Huế.
Về sau, ai đó góp ý hoặc tác giả tự đổi tên bài tùy bút in trong tập sách cùng tên “Ai đã đặt tên cho dòng sông” vào năm 1986. Các nhà soạn sách không sành văn đã đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 12 từ hơn chục năm qua, và đánh giá là “một đoạn văn xuôi súc tích và đầy chất thơ về sông Hương.”
Về nội dung bài tùy bút
Nếu phân tích hết bài tùy bút thì e là khá dài, mất thì giờ bạn đọc. Tôi chỉ khái quát vài nét đại cương.
Nhan nhản lổm cổm trong bài văn là những ví von so sánh ẩn dụ quá lố bịch. Chao ôi kể không xiết những “ẩn dụ” lấp lánh kêu to che khuất một thứ tình cảm nhạt nhẽo, như cốc sữa vinamilk đổ xuống sông rồi gọi bạn đọc múc uống.. Có những thầy cô trung học nói thực lòng mình sau kỳ thi năm nay “đọc xong tùy bút chẳng còn gì đọng lại”.
Nào đọc câu này:“Giữa lòng Trường Sơn, Sông Hương đã sống nửa cuộc đời của mình như cô ái Di gan phóng khoáng và man dại…”. Cả triệu thầy cô và học trò Việt Nam có ai biết “cô gái Di gan phóng khoáng và man dại…” như thế nào không ? Anh chàng Hoàng Phủ Ngọc Tường này cũng chỉ nghe hơi nồi chõ, đọc thấy “cô gái Di gan” ở đâu đó rồi “chôm lẹ” nhét vào bài văn “tùy tiện bút”. Phép ẩn dụ cơ bản nghìn xưa là “lấy cái đã quen biết để so sánh làm gợi ý hoặc nổi bật cái chưa biết (tức sông Hương – cái đang được mô tả trong bài văn). Tường đã mắc sai lầm cơ bản của văn chương rồi còn gì.
Hình ảnh sông Hương được ví nhiều lần với “người con gái” thế nọ thế kia như một ẩn ức Freud mà tay bút Hoàng Phủ Ngọc Tường loay hoay trút ra trong bài văn. Quanh đi quẩn lại, sông Hương được ví von với “cô gái Huế dịu dàng và mãnh liệt” ! Tôi đã nghe chán vạn người khua môi múa mép (trên diễn đàn) và múa bút (báo chí sách vở) hàng tỷ lần khen ngợi phụ nữ Việt Nam cũng tương tự như anh nhà văn xứ Huế này. Nhận xét trên của Tường đã quá nhàm sáo rồi.
Câu hỏi không chính xác, mơ hồ
Đây là câu hỏi trị giá 5 điểm.
Cảm nhận của anh/chị về hình tượng sông Hương trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường”.
Câu hỏi gồm 2 ý.
Ý 1 đã rõ ràng.
Ý 2 mơ hồ, do cách nói cầu kỳ mà vụng về.
Nhận xét cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông
Câu này khác với yêu cầu thí sinh chỉ ra “Những phát hiện về dòng sông
Tôi e rằng Đề Thi muốn yêu cầu thí sinh chỉ ra “những phát hiện về dòng sông”. Khốn nỗi, kẻ soạn đề lại ưa diễn đạt vòng vèo và dễ sa vào lạc đề. “Cách nhìn” tức là cái thuộc về chủ thể sáng tác, chứ không phải cái khách thể sáng tác (tức Sông Hương).
Nghiên cứu tác giả
Viết bài tùy bút năm 1981, lúc này Tường vẫn sống ở miền Nam. Anh ta vốn tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn  khoa ngữ văn Việt- Hán, sau lại có bằng cử nhân triết. Dạy học ở Huế. Rồi lên rừng đi tham gia mặt trận… Sau 1975 chấm dứt chiến tranh, hẳn là Tường tiếp thu muộn màng kiểu văn chương đại ngôn tụng ca vốn là truyền thống của văn học miền Bắc trước 1975. Tường tỏ ra là mặc dù học trò muộn màng nhưng “xuất sắc” của thứ văn chương ấy, để lấy lòng Hội nhà văn XHCN và các cấp cao hơn… Vào khoảng năm 1981 tình hình đất nước ngày càng bi đát sau Thống nhất. Văn nghệ sĩ ngao ngán, chưng hửng, bế tắc sáng tác, chuẩn bị cho cuộc vặn mình cởi trói. Bài tùy bút của Tường ra đời trong lúc này. Tạm gọi là bài văn vô thưởng vô phạt, chẳng ăn nhập gì với thời cuộc.
Cuối đời về già, Tường tỏ ra bi quan yếm thế. Trả lời phỏng vấn của nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, Tường nói như nhà triết học ông cụ non, nhưng cũng có thể là nói thật: “Tôi nghĩ rằng, nói chung trên đời này chẳng có gì là cần thiết cả, kể cả sự hiện hữu của mỗi chúng ta”.
Nhạc sĩ Tạo hỏi tiếp: “Yêu và ghét là một cặp song sinh muôn đời tồn tại. Điều gì anh yêu nhất và điều gì anh ghét nhất?”
Tường đáp “Anh nói đúng! Yêu và ghét đều tồn tại cùng một lúc, không thể tách riêng hai mặt của một đồng xu. Nói đúng ra tôi cũng không biết ở đời này tôi yêu cái gì nhất, nhưng tôi biết rất rõ là tôi ghét nhất hai điều: một là sâu róm; hai là thói phản bạn”.
Ngoài ra Tường còn chém gió nhiều nữa với ông bạn Nguyễn Trọng Tạo, tôi chẳng muốn dẫn ra đây làm phiền bạn đọc.
Tôi đố mọi người tìm được bài tùy bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường trên mạng internet. Trong khi đó tất cả các tác phẩm đưa vào sách giáo khoa, hoặc quen thuộc, nổi tiếng thì đều tìm thấy dễ dàng trên mạng. Lý giải điều này có lẽ cũng dễ thôi phải không!?
Là người nghiên cứu văn học, tôi cũng chú ý nghiên cứu tác giả. Đó là một phần công việc nghề nghiệp. HIện nay còn có nghi án về anh em nhà Hoàng Phủ Ngọc Tường- Hoàng Phủ Ngọc Phan gắn liền với Biến cố Thảm sát Mậu Thân ở Huế.
Phụ lục: Tranh cãi và tồn nghi về biến cố Huế Mậu Thân 68
Nhiều người cho rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường cùng em trai là Hoàng Phủ Ngọc Phan và Nguyễn Đắc Xuân tham gia vào “vụ thảm sát nhiều người dân Huế dịp Tết Mậu Thân năm 1968”.
Một số nhân chứng sống sót kết tội anh em Hoàng phủ.
Một số người thanh minh cho anh em Hoàng phủ.
Sự kiện bùng lên năm 1982, khi Hoàng Phủ Ngọc Tường tường thuật chi tiết trận đánh trong vai trò là nhân chứng có mặt trong thời gian biến cố Mậu Thân xảy ra. Ngày 29/2/1982 Tường trả lời phỏng vấn của một nhà làm phim Mỹ, phim “Vietnam Television History” (đài VTV chiếu với bản dịch “Việt Nam thiên sử truyền hình) – nhà báo Burchett dẫn  chuyện về Sự biến Mậu Thân Huế, Tường nói rằng ông biết một bệnh viện tại vùng Gia Hội, chứng kiến bệnh viện này “đã bị Mỹ thả bom giết chết hơn 200 người và trong đêm đó ông dẵm lên một vũng bùn, tưởng đó là bùn, khi mà bật đèn thì thấy toàn là máu cả”.
Về sau Tường thôi không đổ tội cho quân đội Mỹ nữa, mà đổ cho “Quân nổi dậy ở Huế” tức là những người hoạt động nằm vùng, chỉ điểm hăng máu trả thù (mượn tay bộ đội Bắc Việt vô đóng giữ Huế trong 2 tháng, chỉ điểm đi bắt người). “Quân nổi dậy” ban đêm lập tòa “tuyên án tử hình 204 người cùng một lúc. Tuy thôi đổ tội cho quân Mỹ, Tường vẫn bênh vực cho bộ đội Bắc Việt (!)
Ông tuyên bố mình không dính líu: “Không hiểu sao đến giờ vẫn có những kẻ xấu miệng cứ tìm cách buộc chặt tôi vào “vụ” Mậu Thân Huế. Đúng Mậu Thân đã trở thành một bi kịch đời tôi! Tôi đành xem họ như những kẻ vu khống bẩn thỉu, thế thôi !”
Năm 81 tuổi, ông Tường gửi một bài đăng trên Facebook của nhà văn Bọ Lập ngày 10.2.2018, khẳng định không có mặt ở Huế trong vụ Thảm sát Huế Tết Mậu Thân. Tuy nhiên, ông công nhận clip phỏng vấn với ông Burchett và đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” được đăng trên youtube là có thật, và thú nhận: “Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất- “tôi”, “chúng tôi” khi kể một vài chuyện ở Huế mậu thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi, tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến” và “Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968 “.
Ông sau đó xin lỗi và thú nhận tội ác “quân nổi dậy”: “Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu, do hành động giết oan của “quân nổi dậy” trên mặt trận Huế năm Mậu Thân. Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn trên quan điểm chiến tranh cách mạng“.
Sự bênh vực bào chữa cho Hoàng Phủ Ngọc Tường giảm dần với thời gian.

Hai người cầm bút gần đây nhất bênh vực cho Hoàng Phủ Ngọc Tường là  nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo lúc sinh thời (2015) và nhà văn Nguyễn Quang Lập (2018). Tuy nhiên hai người chỉ dựa vào điểm “Hoàng Phủ Ngọc Tường đã nói dối và tự chôn sống mình khi nhận vơ là đã có mặt tại Huế trong “mùa thảm sát diệt chủng” Mậu Thân”. Lời nói của Tường ghi vào bộ phim nổi tiếng của nước ngoài, chiếu rộng khắp thế giới rồi. Cãi sao đây?
Kết
 
Sau ngày đầu thi môn Văn trong kỳ thi Trung học phổ thông “hai trong một” 2019, khắp các trang mạng xã hội lan tràn cảm giác bất ngờ và chán nản. Trong khi chờ Hội đồng thi chấm điểm môn Văn 2019, có những thầy giáo trung học khá bi quan “dòng sông Hương đã nhấn chìm gần cả triệu thí sinh”.
Tôi nghĩ khác, giả sử thí sinh làm bài kém, Bộ GD sẽ “điều chỉnh” đáp án bảng điểm trong khi chấm để tránh một kết quả bi thảm.
Điều tôi băn khoăn vẫn là nội dung sách giáo khoa Văn như hiện nay sẽ mang lại hiệu quả gì với hàng triệu học trò nước ta.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s